Đạt Lai Lạt Ma chỉ dẩn kiến tánh
Description
Thấy tâm:
1. Tâm như hiện khởi
2. Tâm như khả năng nhận biết
3. Tâm như nền tảng sống
Hai mặt: tâm sở hửu (vô thường) & bản tánh tâm (thường)
3 cách:
Thiền Chỉ (tĩnh)
Quán an tịnh, quán tôi, của tôi.
Hành từ bi, chuyển tiêu cực thành từ bi, nuôi dưỡng công đức
Giới - Định - Tuệ
Quán tâm trong từng khoảnh khắc.
Khi thấy sân đừng cố dẹp, hít một hơi, chỉ đứng yên và nhìn
Nhìn thẳng vào tâm đang khởi, không can thiệp, không đồng hoá phán xét
Người nhìn duy trì sự hiện hữu của cái nhìn, thấy “mình” tách biệt
Khi không hoà vào cảm xúc, cái biết tự hiện ra
Không thêm không bớt, bát nhã ba la mật
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, biết rõ tâm đang khởi
Không đồng nhất, không bám giữ, không làm gì thêm, không cố gắng
Khổ tự chấm dứt, không cần cầu hết khổ, chỉ cần thấy rõ
Đó chính là độ nhất thiết khổ ách
Không phải diệt khổ mà là không còn ai để khổ
Will:
Tánh tâm chưa từng rời đi
Vì nó luôn ở đó, vô hình tướng
Nên ta chẳng thể thấy
Từ tánh, dòng tâm hình thành
Tánh trống rỗng nhưng niệm sanh từ đó
Như âm thanh rung động trong không gian
Không gian chẳng rung động, chẳng thể nắm giữ
Gọi tên không gian nhưng làm sao thấy được
Chỉ là sự hiện hữu
Vì không chấp nhận bản chất đó nên ta không nhận nó
Nhận cái sanh diệt là mình thì nhận lấy sanh diệt
Rỗng và sáng, không biên giới, đó là bản chất của tánh.
Vì chưa có trí tuệ, ta không chấp nhận rỗng sáng là mình.
Để nhận ra, cần duy trì rỗng sáng
Bằng cách để nó xuất hiện thường xuyên
Soi chiếu mọi thứ nhưng không thấy chính mình
Đó là sáng mà rỗng.
Khi có vật, soi thấy vật
Khi không vật sao biết tánh vẫn ở đó?
Vì tánh ở đó nên mới biết có vật khi vật xuất hiện
Nếu tánh không ở đó thì nó đã biến mất theo vật
Làm sao biết được vật đã biến mất và lại xuất hiện?
Nên biết, tánh biết thường hằng dù có vật hay không
Biết và không biết, là cái biết theo vật
Cái biết của tánh là bất nhị, bao trùm biết và không biết.
Tánh biết, biết luôn cái biết nhị nguyên có sanh diệt.
Phật Tánh sẵn có nghĩa là không phải tìm kiếm
Thả tâm để đi vào trạng thái không biết
Nơi cái biết nhị nguyên khởi và diệt
Nơi mà mọi khái niệm khởi và diệt
Nơi chẳng có gì cả
Nhưng lại chứa đựng tất cả
Như giữa hai hơi thở vào ra
Như ranh giới sanh và diệt
Khi cái cũ đã diệt, cái mới chưa sanh ra
Đó là bản thể.
Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật
Vạn vật diệt quay về tam, nhị rồi nhất
Ở cái bản nguyên khi đã diệt và chưa sinh đó
Nó chứa cả sống và chết
Là mẹ của vạn hữu
Không sống, không chết mà lại bao hàm sống chết
Không sinh không diệt mà lại bao hàm sinh diệt
Đó là bản nguyên của Đạo.

